ảnh minh họa

Đang lơ mơ vì phải trông cháu gái chuẩn bị lâm bồn bỗng tôi giật mình nghe tiếng một chị sồn sồn nói như quát trong điện thoại :
- Đã bảo là mang cho nó cái chậu với cái phích nước mà lại mang có mỗi cái chậu là sao ? mai đến nhớ mang cho nó ít xà phòng giặt với cái cặp lồng ...chứ mua ở trên đây cái gì cũng đắt .....nhớ vào đấy ...uhm biết rồi ...nói xong chị ta cúp máy . Cứ tưởng thế là được yên ...lát sau chuông điện thoại của chị ta tiếp tục réo ....và chị ta lại tiếp tục tra tấn người khác vẫn bằng cái giọng vang như chuông đồng : 
- Uhm , cháu đẻ rồi , phải mổ ...từ đêm qua ...con trai ..3,5 kg ....uhm , kháu khỉnh lắm , uhm mẹ nó khỏe , ăn tốt rồi , gớm thằng bé háu ăn lắm , mở mắt ra đã đòi ăn rồi ....
Cứ như thế chị ta nói chuyện điện thoại như chỗ ko người vào buổi sớm tinh mơ trong phòng bệnh nhân bằng cái âm lượng chẳng hề giảm... những bệnh nhân trong phòng tôi ai cũng tỏ vẻ rất khó chịu ...mỗi người một câu cằn nhằn ....
Trong bệnh viện ai cũng cần sự yên tĩnh , nhất là với người bệnh , ko biết khi vào viện chị ta đã đọc câu "Đi nhẹ , nói khẽ" được viết rất nắn nót ngay đầu cầu thang kia ko ?



0 comments:

Post a Comment